Khu vực dự kiến sẽ xây quảng trường – Ảnh: TR.TÂN- Tuổi trẻ
Ông bà ta có câu “nhà giàu chơi sang” để nói về những thú chơi của người giàu khi họ đã đủ ăn đủ mặc, đó cũng là lẽ tất nhiên, khi mà kinh tế đã vững chãi, người sẽ nghĩ đến những thú chơi làm sao để thỏa mãn những nhu cầu của mình mà không ai dám so kè, dè bỉu.
Bởi vậy cho nên đọc bản tin UBND tỉnh Đăk Nông, một tỉnh nghèo của Tây Nguyên đang xin Trung ương cấp ngân sách 900 tỷ đồng để… xây quảng trường ở thị xã Gia Nghĩa, nhiều người thực sự choáng váng.
Đăk Nông nghèo lắm, tự ông Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng thừa nhận như thế, ông bảo tỉnh giàu thì họ huy động 900 tỷ dễ dàng, còn vì đây địa phương nghèo nên mới phải đi xin.
Đồng ý là nghèo nên phải đi xin, nhưng mà xin để làm gì, 900 tỷ cơ đấy, gần gấp đôi số thu ngân sách 1 năm của một tỉnh ở miền núi phía Bắc, xin để đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội thì còn dễ hiểu. Đằng này lại đi xin về để xây quảng trường, cho dân đến vui chơi giải trí, cho thị xã Gia Nghĩa đủ tiêu chuẩn để trở thành thành phố thuộc tỉnh trước năm 2020.
Than ôi, đọc những lý do UBND tỉnh đưa ra mà buồn: “Hiện nay cả Gia Nghĩa không có chỗ nào để vui chơi, khi có lễ hội hay mittinh cũng không có chỗ nào để tổ chức. Vì vậy tỉnh xin Chính phủ đồng ý, hỗ trợ vốn để xây dựng quảng trường”. Đây có phải ý nguyện của người dân Gia Nghĩa không?
Không cần trường học, bệnh viện, không cần đầu tư để kinh tế tốt lên, đời sống ấm no hơn mà những người lãnh đạo tỉnh chỉ nhất quyết xin được xây dựng 1 cái quảng trường cho “bằng bạn bằng bè”, để có chỗ cho dân vui chơi.
Cái quảng trường có cần cho dân đến thế không? Thiếu cái quảng trường, người dân có vì thế mà kém hạnh phúc? Hay họ cần những bữa cơm đủ no, những đứa trẻ được đi học mà không phải lo lắng thiếu tiền học phí, đến lúc ốm được nằm bệnh viện khang trang? Câu hỏi này đem hỏi dân, sẽ có ngay câu trả lời, dễ lắm.
Nếu tỉnh nào cũng như Đăk Nông, đi xin tiền về xây quảng trường cho “nở mày nở mặt”, thì cả nước này, phải bao nhiêu cái quảng trường cho đủ? Rồi tỉnh nọ thấy tỉnh kia có quảng trường rộng lớn hơn, lại “con gà tức nhau tiếng gáy” đập quảng trường cũ đi xây lại đề “đè chết” quảng trường tỉnh nọ, thì còn nguy hiểm đến đâu cho ngân sách vốn đang oằn lưng gánh nợ công?
Cái “món” quảng trường này, có lẽ chỉ hấp dẫn với các vị cán bộ lãnh đạo, chứ bây giờ thử đi hỏi dân, xem được bao nhiêu người ủng hộ? Xây một cái quảng trường hoành tráng để một năm dùng đôi ba cuộc lễ lạt, còn bình thường, người dân ngắm nó có thấy no bụng được không?
Gia Nghĩa chưa giàu có. Còn bao nhiêu huyện vùng sâu vùng xa còn khát điện, khát trường, khát đường, khát bệnh viện… UBND tỉnh Đăk Nông có tính đến không, hay cứ đặt mục tiêu phải có quảng trường 900 tỷ đồng lên trước hết?
Bao giờ thì các vị lãnh đạo mới thực sự quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của người dân để từ bỏ những giấc mơ lơ lửng chín tầng mây kiểu “nhà nghèo chơi sang” như vậy?
Nguồn tin: tintaynguyen.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn